Cảm nhận về chuyến đi tiền trạm cho chương trình "Hành trình dọc phá Tam Giang 2010" MỘT LÀNG QUÊ NGHÈO
01.06.2010 20:52
|
| Hành trình dọc phá Tam giang 2009 |
Thôn Phước Lập là một thôn nghèo, cực kì khó khăn thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thôn có khoảng 100 hộ dân, vói hơn 900 nhân khẩu. Thôn Phước Lập với đặc trưng là bà con vốn dĩ là dân Đầm Phá, cuộc sống tạm bợ nay đây mai đó với chiếc thuyền. Bà con phải dong duổi khắp nơi trên đầm phá để mưu sinh. Trước năm 1975, thôn chỉ có khoảng 1, 2 hộ dân, sau từ 1975 đến 1999 rồi bà con chòm xóm tự tụ tập lại với nhau để sinh sống, một phần được Nhà Nước vận động, hỗ trợ để định cư trên đất liền. Song cái nghèo ,cái khổ vẫn cứ đeo đẳng bà con hoài…
Thôn Phước Lập là một thôn nghèo, cực kì khó khăn thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnhThừa Thiên Huế. Thôn có khoảng 100 hộ dân, vói hơn 900 nhân khẩu. Thôn Phước Lập với đặc trưng là bà con vốn dĩ là dân Đầm Phá, cuộc sống tạm bợ nay đây mai đó với chiếc thuyền. Bà con phải dong duổi khắp nơi trênđầm phá để mưu sinh. Trước năm 1975, thôn chỉ có khoảng 1, 2 hộ dân, sau từ 1975 đến 1999 rồi bà con chòm xóm tự tụ tập lại với nhau để sinh sống, một phần được Nhà Nước vận động, hỗ trợ để định cư trên đất liền. Song cái nghèo ,cái khổ vẫn cứ đeo đẳng bà con hoài…
Vào định cư ở đất liền thì bà con chưa đủ kinh nghiệm để canh tác, để làm nông nghiệp, nuôi trồng cây-con để cải thiện kinh tế. Mà có làm thì cũng không có đủ đất, mà dẫu có thì đất ở đây xấu lắm… nuôi con gì, trồng cây gì thì cũng dần dần chết sạch, cái còn lại thì lợi ích thu về chẳng là bao… Bà con khổ lắm… Họ, với nghề nghiệp chính là đánh bắt hải sản trên đầm phá, bây giờ vào đất liền ở không quen, kiếm việc làm thêm thì cũng không thuận lợi, ngày ngày phải đi một đoạn xa rồi mới bơi thuyền ra phá làm ăn. Nhưng có phải chỉ chăm chỉ làm lụng vất vả là được đâu, ở đây luôn bị đe dọa bởi lũ lụt, thiên tai. Theo bác trưởng thôn kể lại cả thôn chỉ làm được trong khoảng tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, mỗi ngày cố gắng cũng làm được 100-150 ngàn đồng, chứ qua tháng 7- mùa mưa, mùa gió thì làm 1 ngày nhưng nghỉ đến 20-30 ngày, vì mưa bão, lũ lụt thế kia thì làm sao bơi thuyền được.
![[Image]](http://i959.photobucket.com/albums/ae76/MrCoc/NVT/47.jpg)
Cuộc sống của họ phụ thuộc vào hoàn toàn vào thiên nhiên. Hồi trước gần như một mình họ làm ăn trên cả một vùng đầm phá, nay đã có thêm nhiều sự cạnh tranh khác… Trước năm 2000, người dân cũng tổ chức nuôi tôm, công việc cũng khá thuận lợi. Nhưng sau năm 2001 thì tình hình đã khác, nhiều hồ nuôi tôm mọc lên, chiếm nhiều diện tích, vệ sinh, con nước không còn đảm bảo, nhiều dịch bệnh lan tràn… Vậy là người dân lại gặp khó khăn, nhiều hộ gia đình vỡ nợ vì hồ tôm bị phá sản, đa dạng sinh học cũng giảm sút đáng kể. Thế là, để mưu sinh địa phương lại nổi cộm lên một vấn đề nữa là tình hình đánh bắt thủy sản bằng phương tiện hủy diệt, bòn rút, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. Việc đánh bắt không bền vững này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên của người dân. Nguyên nhân sâu xa vẫn là do cái nghèo đeo đẳng, nhận thức của người dân còn kém…
Nói đến nhận thức kém thì… “cái bụng đã no đâu mà lo đến cái chữ…” thế là vòng luẩn quẩn nghèo khó được lặp lại…từ thế hệ này đến thế hệ khác. Các em ở đây chỉ đi học được đến lớp 5. Cả thôn khó khăn lắm mới có vài em đi học cấp 2, còn các em học cấp 3 thì hiếm lắm, chỉ đếm được trên một bàn tay thôi… Nhà nghèo, thiếu điều kiện, cha mẹ không thể quan tâm đến các em nhiều, nên cứ mỗi lần đến kì nộp học phí thì các em không có tiền đóng học phí lại nghỉ học, các thầy cô giáo tâm huyết phải đi vận động từng em một để các em có thể tiếp tục đến với trường, với lớp. Một thầy giáo trường tiểu học An Phước- cơ sở 2 cho biết các em ở đây đi học thiếu thốn lắm, không có đủ điều kiện như các em khác, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường thì khó khăn, mãi gần đây mới có điện, có nước cho các em học ( cả trường chỉ có mỗi 1 cái quạt trần chạy được chứ mấy, còn những cái khác thì hồi trước không đấu dây điện, vì có điện đâu…), bàn ghế thì ọp ẹp, bong nứt, cũ gần hết cả rồi, chưa kể hằng năm nhà trường phải đối đầu với các cơn lũ lụt… cơ sở vật chất càng khó khăn nữa…
Rồi cứ đến lớp 5 là các em lũ lượt bỏ trường, bỏ lớp, theo chúng bạn, anh chị vào Nam kiếm sống. Em thì đi làm thuê các việc như gói kẹo, may, giày, thợ sơn, em thì được thuê đứng bán hàng, làm các việc vặt khác… Các em tội lắm, còn nhỏ thế mà phải sớm bươn chải, lăn lộn với đời, mất đi những ngày tháng trẻ thơ, chưa kể không biết ngoài kia cái gì đang chờ đón các em, khi mà bao nhiêu cám dỗ, cạm bẫy, khó khăn đang rình rập… các em chưa đủ- không đủ chín chắn, kinh nghiệm và không đáng để phải đối mặt với nó quá sớm… Thế nhưng, hầu như nhà nào cũng có các em vào Nam mà không chỉ là một em, từ anh chị,lớn bé gi cũng đi tất, tất cả đổ ra các thành phố lớn để kiếm sống… và chínhcác em trở thành niềm tin, niềm hi vọng của gia đình,lối đi của cả bà con thôn xóm… Thật xót xa nhưng cácem lên thành phố có công ăn, có việc làm, được ăn mặctươm tất hơn ở quê nhà, lại có tiền dành dụm gửi về gia đình… Vậy là cứ mỗi Tết đến, các em, các anh, các chị trở về xúm xít, quây quần bên gia dình, thôn xóm với tất cả vẻ hào nhoáng của thành phố. Chính điều này lại lôi kéo, trở thành lối mòn cho các em khác. Bởi vì rất đơn giản, các em còn con nít, thấy người ta ăn mặc đẹp-sành điệu, có tiền gửi về gia đình cũng oai, đáng tự hào…nên cũng muốn đi và sẽ đi; hơn nữa, các em ở nhà thì không biết làm gì ở làng quê nghèo khó này… Vậy là con đường của cái chữ đến với các em vốn đã quanh co, gập ghềnh, nay lại phải đối mặt với ngã rẽ quyết định… Tương lai của các em bắt đầu đi theo một hướng khác…
Chúng tôi, những thành viên Người Việt Trẻ rất cảm thông cho hoàn cảnh của các em. Không thể thay cha mẹ các em chăm lo cho cuộc sống sau này của các em được, nhưng ít nhất trong chuyến đi tình nguyện lần này cũng làm được chút gì đó có ích, có ý nghĩa cho cá em nhỏ ở đây. Với mong muốn tạo cho các em một sân chơi bổ ích, lý thú, ghi dấu một mùa hè đặc biệt trong các em nhỏ. Giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em có tinh thần vượt khó, có thành tích tốt tiếp tục phấn đấu trong học tập. Mong sao các em có những giây phút nô đùa, tinh nghịch giữa bè bạn thật vô tư, thật thoải mái, thật trẻ con… để tiếng cười giòn tan hòa lẫn trong nắng, trong gió, trong tình yêu thương của mọi người…
hlntuan (Theo NVT Huế) |